Nhớ Mẹ

Sắp tới 49 ngày của Mẹ rồi, nhanh quá nhỉ.

Thói quen ngày trước là vào album điện thoại coi hình, thì nay không còn nữa. Mỗi lần mở lên coi lại thấy gương mặt cười xinh đẹp của Mẹ, không thể nào không khóc mà chỉ muốn hét lên thật to nỗi nhớ Mẹ.

Mới đây thôi, ngày hôm qua- ngày hôm kia- ngày này tuần trước- ngày này tháng trước... Mẹ vẫn còn ngồi trong phòng, vậy mà giờ đây căn phòng ấy trống trơn bóng dáng của Mẹ. Tất cả chỉ còn trong ký ức.

Mình không cho những điều chị nói là "ám ảnh", đơn giản vì nhớ Mẹ quá, cảm thấy sợ và mệt thôi. Mỗi lần khóc, là lại khóc trong nhớ thương, trong sự ức chế, trong bực tức... vì cớ nào mà Mẹ phải đi như vậy? Mẹ đã bệnh, đã đau, đã mệt cả năm trời, đã cố gắng cả năm trời vậy mà lại dập tắt hết mọi hi vọng, mọi sự sống. Thế nên lúc nào mình cũng cảm thấy ông trời quá đáng, hết sức quá đáng, không công bằng!!!
Ba tuần trước ngày đó, là một khoảng thời gian khó khăn của cả ba mẹ con, đương nhiên người khổ nhất luôn là Mẹ. Chẳng ai biết, chẳng ai hiểu được. 
Cứ mỗi lần nhớ Mẹ, lại không thoát khỏi những hình ảnh về sự thiệt thòi trong 3 tuần đó của Mẹ. Buồn và đau dữ lắm! 
Dù không muốn nghĩ tới, nhưng đôi lúc cứ thích tự hành hạ bản thân bằng cách chắp nối những hình ảnh đó thành một chuỗi nối buồn, rồi đầu nó tự bấn loạn, và cảm xúc nó tự điên, điên!!!!!

Chỉ là ông trời thật quá đáng, quá đáng sợ!

Dù muốn dù không, nhưng đôi khi cũng phải chấp nhận sự thật. Có lẽ sự ra đi đó sẽ khiến Mẹ thanh thản hơn, không chịu đau chịu mệt chịu khổ nữa vì Mẹ ghét bị mệt lắm. Mẹ đã cố gắng hết sức vậy rồi, vì hai chị em thôi nên không thể đòi hỏi Mẹ thêm được. Chắc hai chị em mình ích kỷ quá nhỉ, nên cứ giữ Mẹ hoài, bắt Mẹ phải thật kiên cường hơn. Làm tội Mẹ kiệt sức. Thật sự, hai chị em vẫn luôn mong hết giai đoạn đó, Mẹ vượt qua cái hạn trời đánh đó và rồi Mẹ sẽ khỏe hơn, như trước thôi. Nhưng cố gắng nhiều, chờ đợi miết mà hi vọng le lói rồi tắt ngúm luôn.

Mình chỉ mong những ngày cuối cùng ấy của Mẹ không phải mệt như vậy, không phải tù túng ở một nơi như vậy, không phải chịu khổ đến thế... Chỉ đơn giản là Mẹ ở nhà, vui cười với hai chị em, rồi Mẹ đi xa với những kỉ niệm hạnh phúc đó thôi mà.

Có quá nhiều thứ còn nợ Mẹ, quá nhiều điều còn muốn làm cho Mẹ, còn một khoảng thời gian dài muốn được ở cùng Mẹ, có Mẹ sát cánh, có Mẹ khuyên răn, được nhìn Mẹ già đi nữa chứ... 
Phải làm sao, phải làm sao đây khi Mẹ con chưa già, khi Mẹ con còn khỏe, khi Mẹ con còn đang muốn làm, muốn cười, muốn hát, muốn đi chơi, muốn tập thể dục... 

Phải làm sao cơ chứ??!!!!

(Tiếng đàn bầu - bài hát mà mình rất thích nghe mẹ hát) 
"Lẳng tai nghe đàn bầu, thánh thót trong đêm thâu,
Tiếng đàn bầu của ta cung thanh là tiếng mẹ, 
cung trầm là giọng cha, ngân nga em vẫn hát, 
tích tịch tình tình tang, tích tịch tình tình tang..."

-------------

Trên đây là dòng cảm xúc suy nghĩ của mình vào dịp 49 ngày của Mẹ, được viết hôm 19/1/2016 nhưng chưa đăng lên. Còn hôm nay là ngày giỗ Mẹ lần thứ 6.

(Chiếc mâm cơm mìn tự nấu ngày giỗ Mẹ)


Luôn yêu và nhớ Mẹ nhiều!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Nhân vật trong phim] [Nhật] Phim Howl's moving castle

[Mỹ] Review The book of life- Cuốn sách của sự sống

[Pháp] Review Le Petit Prince- Hoàng tử bé