Tâm trạng mấy nay
Dạo này mình cảm thấy rất rảnh rỗi, lười biếng, chán nản, sợ hãi, buồn bực. Bởi vì mình dành hầu hết thời gian để kiếm phin, coi phin, vô cùng thích thú đắm chìm trong mấy sự "ngôn tình mỹ mãn" ấy. Dầu vậy, nó chỉ là cái cớ để khỏa lấp sự lo lắng trong mình mà thâu, nhưng, sự thật là nó còn khiến mình lo lắng hơn nữa á :)): khi thời gian cứ thế dần trôi và mình thì không làm gì nên hồn cả.
Hôm nay mình đã coi hết bộ phin ấy, rất cảm động và buồn.
(Phin Bí mật nơi góc tối/Our secrets
Nguồn: Internet :v)
Mình cảm động vô cùng trước sự cố gắng đầy hy vọng của các nhân vật: tìm kiếm ước mơ và hướng về phía trước; cảm động nhờ sự kiên trì theo đuổi điều mình tin tưởng, điều khiến bản thân hạnh phúc; cảm động bởi sự dũng cảm của họ khi đối mặt với các sự lựa chọn, với thực tế cuộc sống đầy phức tạp nhưng vẫn luôn giữ trong mình tình yêu, niềm tin, sự lạc quan chắc chắn. Mình hạnh phúc khi thấy họ vẫn luôn vững bước cùng nhau trên mọi nẻo đường, cho dù họ có cuộc sống riêng đi chăng nữa thì luôn có một điểm tựa, một điểm liên kết giữa những con người ấy: luôn hướng về nhau. (Và, mình ngưỡng mộ tình cảm đáng iu của các nhân vật nữa nhé :x).
Và mình cũng thấy thật buồn, vì nhận ra thanh xuân của mình đang dần trôi qua một cách đau buồn, tẻ nhật, lãng phí! Đúng là làm phin người ta vẫn là hướng đến những điều tốt đẹp, nhằm truyền động lực cho người xem chớ mà trên thực tế thì chặng đường trải qua nào có dễ dàng như mấy tập phin đâu? Dầu là vậy, quả thực bản thân mình đang rất mơ hồ, lạc lối lắm luôn. Mình không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, bản thân mình thích gì, muốn làm gì, đâu là mục tiêu, con đường kế tiếp phải làm thế nào??? Nhiều câu hỏi lắm, tất cả cứ bủa vây lấy mình, không phút giây nào tự ngừng lại được. Mình cảm thấy bất an trong người.
Ấy thế mà, mình còn rất lười biếng. Con người, đã không thông minh thì nên cần cù, đã biết hoang mang thì càng phải cố gắng hơn cả. Nhưng mình thì lại luôn dậm chân tại chỗ, càng ngày càng thụt lùi về sau. Nhiều tháng trôi qua như vậy, mình đã không làm gì cả, không tích lũy được điều gì có ích cho bản thân, cho tương lai. Đầu óc cứ như trên mây, mụ mị, suốt ngày nghe nhạc, đọc truyện, xem phin để xả stress đồ, nhưng thực chất càng làm mình biếng hơn nữa. Và mình thì lại càng thất vọng và sợ hãi.
Rồi thì, mình chỉ biết than vãn, trông chờ vào "điều kỳ diệu" nào đó bất thình lình xảy đến. Mình không thể, không tìm được bất kỳ điểm nào để bắt đầu cho hành trình hướng đến sự an yên mà mình hằng mong muốn cả. Mặc dù mình hay nhắc đến câu "If you don't know where you're going, any road will take you there" (-Lewis Caroll-), nhưng mà dù là bước đại lên con đường nào, mình cũng không thể làm được luôn! Không có thấy con đường nào cả! :(((( Sao mà khó khăn quá vậy choyyy?? Mình thích nghệ thuật, phải, đó là những gì mình nghĩ. Mình muốn phóng khoáng sáng tạo thứ gì đó thú vị, nhưng lại chả bít nó là "thứ" gì? Cảm giác vừa ngại, vừa sợ, và còn lười nữa. Đúng vậy, tất cả, không phải nằm ở lựa chọn hướng đi nào cho bản thân, mà đều là vì mình chưa vượt qua được chính mình: chính cái lười, chính cái sợ, chính cái chần chừ, lo lắng, ngu nghock ấy!!
Và thế là, mình cảm thấy buồn, khóc nức nở vì tình trạng hiện tại nó tồi tệ ghê gớm. Nên mình viết một ít xả lên cuốn sổ, rồi mình muốn viết một ít lên blog, rồi mình muốn tạo một page, một instagram để chia sẻ. Tạm thời đơn giản là vậy đấy.
Mình hi vọng bản thân có thể có một chút dũng cảm, ngây ngô, lạc quan của các nhân vật để tiếp tục tìm và theo đuổi ước mơ nào đó!
(Nguồn: Điện thoại iu vấu xxx)
Hôm nay ngày 27/11/2021... nhân dịp coi song bộ phin "Bí mật nơi góc tối" :)
Nhận xét
Đăng nhận xét